Cùng tiếp tục với phần thứ 39 của serie truyện hại não Cryptic.

1/ Nhân chứng

Đó là khoảng nửa đêm, 3 ngày trước.

Tôi đang say xỉn đi về nhà. Vì đêm đó rất lạnh, cho nên tôi tạt vào máy bán hàng tự động để mua vài tách trà cho ấm người.

Trong lúc đấy, đột nhiên có một đứa trẻ chạy hối hả vượt qua tôi.

– Đứa nhóc này làm cái quái gì vào đêm lạnh lẽo thế này? – Tôi tự hỏi mình

Sau đó, tôi đi bộ về thì lại bắt gặp 1 người phụ nữ. Bà ta đến và hỏi:

– Anh có thấy con trai tôi đâu ko?

Trời đã lạnh chớ, tôi buồn ngủ với lại ko muốn phiền phức nên nói rằng tôi ko hề thấy con trai của bà đâu và về nhà đánh 1 giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau tôi đón nhận 1 tin rất bất ngờ: Người mẹ của đứa trẻ mà tôi thấy đã bị đâm tại nhà và đang rất nguy kịch. Những người bán thuốc lá gần nơi tôi ở đã kể cho tôi nghe.

Vụ này ko hề được báo chí ghi nhận gì, vì vậy tôi không biết những chi tiết cần thiết. Nhưng quan trọng là đứa trẻ: chính nó là người phát hiện ra mẹ mình như vậy đầu tiên và ngay lập tức đi báo cho cảnh sát giúp đỡ.

Khi nghe vậy tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi, bởi vì tôi nghĩ rằng có lẽ có 1 điều gì đó tôi làm được thì sẽ cứu họ…

Suy luận: Bà mà nhân vật tôi gặp không phải là mẹ đứa bé mà ả chính là thủ phạm giết mẹ đứa bé, thằng bé là nhân chứng biết được hung thủ là ai nên bà đã truy đuổi để giết cậu, do đó cậu mới chạy hối hả là để trốn khỏi mụ ta và đi báo cảnh sát, thay vì báo cho bệnh viện.

2/ Người đàn bà mù

Có một bà mù làm chủ một trang trại. Chồng bà đã lâm bệnh nhiều năm nay và đã qua đời. Bà khóc trong nhiều ngày và cuối cùng quyết định chặt ngón tay của ông để giữ làm kỉ niệm. Khi xác ông đang nằm trong quan tài, bà mò xung quanh và nắm lấy ngón giữa của ông, và chặt nó bằng con dao. Bà gói nó lại bằng một chiếc khăn tay và cho nó vào túi.

Một hôm, lúc đang nằm trên giường, bà nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang. Bà nhận ra những tiếng bước chân đó. Nó nghe y hệt tiếng bước chân của người chồng quá cố của bà. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bà nghe thấy tiếng cửa cọt kẹt mở và mùi xác thối lan đầy phòng.
Run rẩy trong sợ hãi, bà hỏi “Ông trở về tìm ngón tay đó à?”

Bà nghe thấy tiếng vọng yếu ớt từ người chồng “Những ngón tay đó có phải của tôi đâu.”

Suy luận: Bà này bị mù nên đã cắt nhầm tay người khác. Có khi đó là chính tay của bà.

3/ Con gái bố

Melanie biết là sai, nhưng cô không thể kiềm chế và tim cô đập mạnh vì hồi hộp. Đã rất nhiều lần bố bảo cô không được nói chuyện với người lạ. Cô đã nghe những câu chuyện về kẻ xấu bắt các bé gái đi thật xa khỏi nhà. Nhưng một đứa trẻ chỉ có thể cảm nhận sự cám dỗ cấm kị và cảm xúc gấp gáp khi làm việc mình không được phép. Hơn nữa cô đã lớn tuổi, sắp 7 tuổi rồi!

Cô dè dặt lại gần gã đàn ông. Hắn đã gọi cô được một lúc. Nhợt nhạt và gầy gò, trông hắn rất lo lắng. Những hạt mồ hôi rõ rệt trên trán, hắn cười để lộ ra hàm răng thiếu vài cái. Hắn đưa tay về phía cô.

“Lại đây nào cô bé. Chú cần cháu giúp một tí thôi.”

Melanie bị mê hoặc bởi mái tóc đỏ rực của gã đàn ông, cô nhón chân lại gần hơn.

Gã đàn ông rướn người về trước, mùi hôi xộc vào mũi Melanie. Hắn có mùi như thức ăn ôi thiu và phòng vệ sinh ở trường. Cô lùi lại khỏi tầm tay của hắn rồi chạy đi, rất nhanh đã không còn can đảm nữa. Khi cô chạy, gã đàn ông hét lên tuyệt vọng phía sau, nhưng không thể đuổi theo vì đôi chân bị xích.

Niềm háo hức phiêu lưu được thỏa mãn, cô tắt bóng đèn duy nhất và bắt đầu leo ra khỏi tầng hầm. Phía sau, gã đàn ông bắt đầu la hét.

Suy luận: Gã đàn ông này đã bị bố của Melanie nhốt dưới tầng hầm. Và bố của cô mới chính là kẻ xấu thực sự.

4/ Con yêu, mở cửa ra nào!

Một tối, tôi đang ở trong phòng ngủ, học bài chăm chỉ. Ngày mai có một bài kiểm tra rất quan trọng. Khoảng nửa đêm, tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng, và tiếng mẹ nói: “Con yêu, mẹ mang cho con ít đồ ăn nhẹ này. Mở cửa ra nào.”

Tôi đang bận học và cũng không muốn nghỉ, vì vậy tôi chỉ trả lời, “Mẹ cứ để ngoài đi. Lát con ăn.”
Không có tiếng trả lời. Một lần nữa, tôi nghe tiếng gõ cửa phòng, và tiếng mẹ nói: “Con yêu, mẹ mang cho con ít đồ ăn nhẹ này. Mở cửa ra nào.”
“Con không muốn ăn.” Tôi nói.

Rồi, tôi nghe thấy mẹ nổi điên. Bà bắt đầu hét toáng lên, “Im đi! Cứ mở cửa ra! Mở ra, thằng khốn!!!!”
Tôi thực sự sốc. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ cư xử như thế. Tôi đã định đứng dậy mở cửa, nhưng rồi đột nhiên dừng lại. Có gì đó không ổn.
Bên ngoài, tôi nghe tiếng mẹ rên rỉ. “Làm ơn… con yêu… mở cửa ra…”

Đó là khi tôi nhớ ra, rằng bố mẹ tôi không có nhà trong dịp cuối tuần này. Ngôi nhà đáng ra phải rất yên ắng. Tiếng ồn bên ngoài dừng lại và tôi nghe tiếng bước chân loẹt quẹt đi xuống cầu thang. Cả đêm ấy tôi ngồi trong phòng, quá sợ hãi không dám ra ngoài. Bất kể ai, hay cái gì đứng trước cửa phòng đêm ấy, đều không phải là mẹ tôi. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết mình sẽ thấy cái gì nếu mở cửa.

Suy luận: Câu truyện mang xu hướng Creepypasta là nhiều, nhưng trong truyện lại có một chỗ khá là thú vị, đó là có thể bà này thực sự là mẹ của nó do về nhà đột xuất, và thằng nhóc thì bị ám ảnh từ trước nên dù có là mẹ thiệt, nó cũng sẽ không mở cửa.

5/ Tấm gương

Tại một trường trung học nhỏ, có một truyền thuyết về một nữ sinh – người đã chết ngay trong lớp của mình. Mọi người đều tin rằng ngôi trường này bị ám và hồn ma đó ám các giáo viên giảng dạy tại lớp học đó. Năm này qua năm khác, giáo viên đến và đi không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Có vẻ như không còn ai lưu luyến cái trường này nữa.

Rồi ngày kia, có một giáo viên mới vào trường. Được nghe đồng nghiệp kể câu chuyện đó, cô ấy cười và tuyên bố rằng ma quỷ không tồn tại. Các học sinh trong lớp đã cảnh báo nhưng cô ta không nghe. Đến một ngày, cô ấy bắt đầu chán ngán những câu chuyện đó và đặt cược. Cô đồng ý dành ra một đêm trong lớp học đó để chứng minh một lần cho tất cả mọi người thấy rằng trên đời này không hề có ma.

Đêm hôm đó, cô giáo ngồi trong lớp học trống và cố gắng ngủ. Nhưng cô không tài nào chợp mắt được và càng ngày, nơi này càng trở nên đáng sợ. Cô đứng dậy và quyết định làm gì đó thật vui để giết thời gian. Cô nhìn thấy một tấm gương treo trong góc phòng và ngắm mình trong đó rồi quyết định nhảy múa xung quanh. Thời gian trôi nhanh qua, cô giáo dần dần thấm mệt và ngủ thiếp. Qua hôm sau, cô kể với học trò của mình về đêm hôm qua.

Cả lớp nhìn cô chằm chằm, mặt đăm chiêu: “Cô ơi!”, chúng nói. “Trong phòng học làm gì có gương?”

Lời giải: Vì phòng không có gương nên cả đêm qua thứ cô ta thấy là một con ma và nó lặp lại những động tác hệt như cô nên cô ấy mới tưởng đó là gương.

6/ Cái chết bí ẩn

Mẹ tôi chết một cách khó hiểu, anh trai tôi cũng thế. Tên hung thủ bị phạt tù 30 năm vì người ta vẫn muốn lấy lời khai từ hắn thay vì tử hình. Những người còn lại trong gia đình tôi cũng lần lượt qua đời vì bệnh. Cô bảo mẫu xin nghỉ việc vì lí do phải về quê, nhưng tôi biết bà ấy sợ. Tôi cũng sợ. Tên hung thủ được tha bổng. Cô bảo mẫu mất mạng ngay sau đó vài ngày.

Suy luận: Truyện chưa kể đến người cha nên ta có thể suy ra người bị ngồi tù 30 năm là cha, nhưng thực chất thì hung thủ là nhân vật tôi, người cha đã nhận tội thay. Sau khi ra tù, người cha đã giết bà bảo mẫu để diệt khẩu vì bả biết nhân vật tôi là hung thủ.

7/ Người cuối cùng

Ở lớp học thêm Anh của tôi có truyền miệng, đó là đừng nên trở thành người ra về cuối cùng sau tan học, bởi, bạn sẽ không thể bước chân về nhà lần nào nữa.

Tôi nghĩ đó chỉ là lời đồn bậy bạ thôi, nhưng cứ đến lúc chuông kêu thì cả lớp cứ nhao nhao chạy trước, tôi cùng đứa bạn thân sóng đôi nhau về, bạn tôi nghĩ như vậy thì không ai là người cuối cùng cả.

Nhưng đến một hôm, cô ấy bị ốm nên nghỉ học, tôi chán nản nhìn cả lớp xô đẩy nhau chạy khỏi lớp.

Tôi xách cặp lên, liền để ý tới một cô bạn khác ngồi bên cạnh từ bao giờ. Lớp học thêm rất đông, nên tôi không nhớ mặt cô ấy.
– Sao vậy? Cậu và tớ có thể cùng sóng đôi đúng không? – Nghĩ cô ấy sợ là người cuối cùng, nên tôi bắt chuyện trước.

Bỗng có tiếng thở dài…
– Bạn đã là người cuối cùng rồi.

Suy luận: Cô bạn kia là hồn ma nên mới nói rằng nhân vật tôi là “người” cuối cùng.

8/ Nói dối là không tốt

“Nói dối là không tốt ” mẹ tôi nói với tôi rất nhiều lần câu nói đó khi tôi còn rất nhỏ. Bà thường kể tôi nghe rất nhiều câu chuyện liên quan đến việc nói dối và kết quả của những việc làm đó là nguời nói dối sẽ bị cắt lưỡi, lột da hay thậm chí là việc chết thảm chẳng hạn.

Nhưng đó là điều hoàn toàn bị đặt, tôi đã lớn và biết  rõ, tôi không hiểu sao bà lại nói dối tôi. Không phải một lần mà rất nhiều lần. Và lần này tôi không thể tha thứ cho bà được nữa.

“Mẹ à! Nói dối là không tốt mà”.

Suy luận: “Và lần này tôi không thể tha thứ cho bà được nữa” => Thằng con sẽ giết mẹ vì mẹ đã nói dối, và cách thức giết sẽ y hệt như những gì mẹ nó dã từng nói với nó.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here